Cũng chẳng còn có điều gì làm em khổ khi bỗng nghĩ về anh...

Những tưởng xa anh sẽ là những ngày rất khó khăn với em.

Nhưng anh à!

Em đã bước đi những bước đi mạnh mẽ, bỏ qua hết những tháng ngày đau khổ. Vượt qua ngưỡng cửa của sự đau khổ là niềm hân hoan vô bờ bến.

Em tự cho mình là người tài với chính bản thân, rằng em đã chấp nhận một cuộc sống không cần anh vẫn tốt. Em đã biết thêm vào cho sở thích của bản thân một vài điều vớ vẩn, em thích tiếng Hàn, em thích ăn cá kèo, em thích ăn canh mùng tơi, em thích bản thân được một mình sau những giờ làm việc vất vả. Em thích nấu ăn nhiều hơn, thích chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa và cũng thích cuộc sống của người cô đơn.

Cũng chẳng còn có điều gì làm em khổ khi bỗng nghĩ về anh...

Em đã học một lớp may vá, để mặc cho mình những bộ quần áo mình cảm thấy tự tin. Em không còn chờ anh khi mưa chiều ngả ngốn. Em không còn tự lau nước mắt khi gió mùa ùa về. Không còn sợ cảnh hoàng hôn khi một mình trên phố. Cũng chẳng còn có điều gì làm em khổ khi bỗng nghĩ về anh.

Ngày ấy, em thấy mình thật ngốc. Chỉ thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh ngủ, chỉ thích chọn cho anh những chiếc áo mình yêu, cả những điều anh đã làm em thất vọng. Em đã biết bản thân là quan trọng, phải chăm sóc nếu muốn được người khác yêu thương.

Em bỏ những muộn phiền sau cánh tủ để khoác lên mình những màu áo tươi vui.

Em vẫn là em một cô gái yêu thật tâm thật trí, nhưng khác là người ấy sẽ không phải anh.

Và em tin rằng người đi qua cô đơn sẽ là người hạnh phúc.

Bồ Công Anh -

Nếu anh yêu một người con gái mạnh mẽ...

Nếu anh yêu 1 người con gái mạnh mẽ, điều đầu tiên anh phải biết rằng, thật ra người con gái ấy, cực kì yếu đuối.

Anh sẽ ngạc nhiên và hỏi tại sao?

Anh à, con gái mạnh mẽ đâu phải vì họ muốn như vậy. Bất kì người con gái nào, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần được che chở, bảo vệ.

Anh có thể thấy người anh yêu thật mạnh mẽ, nhưng anh có biết, để mạnh mẽ được như ngày hôm nay người con gái ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, gục ngã bao nhiêu lần...

Anh thấy cô ấy luôn cười nói vui vẻ, nhưng anh có biết sâu thẳm trong tâm hồn người con gái đó, có bao nhiêu nỗi buồn, và đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt.

Anh thấy cô ấy vô tư đến mức vô tâm, vậy anh có biết trái tim cô ấy có bao nhiêu vết xước, bao nhiêu vết sẹo đã liền da, bao nhiêu vết sẹo, vẫn còn đang rỉ máu...

Nếu anh yêu một người con gái mạnh mẽ...

Đâu phải cứ cười, có nghĩa là đang vui

Đâu phải mạnh mẽ có nghĩa là không cần quan tâm che chở.

Con gái đôi khi thật khó hiểu. Rõ ràng là yếu đuối đấy, nhưng cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ, rõ ràng là đang đau đấy, nhưng lại cứ thích nói là không sao. Dù có tổn thương, vẫn mỉm cười và nói: " anh à, em rất ổn ".

Con trai à, nếu muốn hiểu hết 1 người con gái, hãy nhìn ánh mắt của cô ấy, và hãy dùng trái tim của mình để yêu cô ấy, chứ đừng nhìn nhưng biểu hiện bề ngoài của cô ấy mà nói rằng: " cô ấy thật mạnh mẽ ".

Nguyen Tu Quynh -

Vì tôi cô đơn....

Tháng 11 về, bình minh lên mang theo cơn gió lạnh. Ô cửa sổ là một khoảng trời trắng xóa...

Cái nắng khônng còn...

Khung trời cao vời vợi cũng biến mất.

Chỉ còn màu trắng xám, u ám, mệt mỏi.

Vì tôi cô đơn....

Tôi chào đón tháng 11 với cơn bệnh cúm của mình, mệt mỏi một mình trên giường cùng với những cơn ho dai dẳng.

Xung quanh tôi có rất nhiều người nên...

Tôi cứ ngỡ khi mình gục ngã sẽ có ai đó đến bên tôi, sẽ có ai đó cùng tôi đứng lên, dù đúng dù sai vẫn luôn che chở nhưng hóa ra cũng chỉ có một mình đứng lên và bước tiếp.

Tôi tưởng rằng khi mình thất bại cũng sẽ có một người bên cạnh ủng hộ, tin tưởng mình tới phút cuối nhưng hóa ra cũng chỉ có bản thân tin tưởng bản thân đôi khi nghi ngờ cả chính mình.

Tôi tưởng rằng khi nào đó tôi nhỏ lại, biến mất trong cái thế giới rộng lớn sẽ có một người tìm kiếm, một người chờ đợi... Nhưng vốn dĩ có đi mãi đi mãi tới khi mệt mỏi nhìn lại vẫn chỉ có một mình, một khoảng trống không người.

Và tôi nhận ra, có lẽ cuộc sống này vốn dĩ tàn nhẫn và vô tình như vậy. Những hình ảnh đẹp đẽ có chăng chỉ là trong những cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc và những bộ phim tôi hay xem.

Vì tôi cô đơn....

Vì tôi cô đơn nên tôi phải mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm, gấp nghìn lần.

Vì tôi cô đơn nên chẳng là ai khác mà chính tôi phải vượt qua mọi thứ... một mình.

Vì tôi cô đơn nên tôi sẽ chẳng vì ai khác nữa, chỉ vì tôi, vì chính bản thân mình mà cố gắng mà nỗ lực.

Có người nói rằng tôi như loài cỏ dại. Không sắc, không hương, mờ nhạt. Họ chỉ thấy tôi ở trong góc khuất. Nhưng mấy ai hiểu được, tôi cũng từng là hoa hồng, kiêu hãnh nhưng sau cái niềm kiêu hãnh, sau những vinh quang là những trận khóc âm ỉ, những mệt mỏi, ghen ghét và đố kị. Nên tôi chọn cho mình một loài hoa... hoa dại. Ở trong góc khuất vì chính mình mà nở hoa.

Chẳng cần những điều lớn lao, hết mình cống hiến cho nhà trường, xã hội rồi ngày nào đó họ quay lưng, trở mặt với chính tôi. Họ coi tôi như món đồ để đem lợi ích cho chính bản thân của họ. Thế nên tôi chỉ cần là chính tôi, vì chính mình mà hết mình sống. Thế là đủ.

Vì tôi cô đơn....

Vì tôi cô đơn nên tôi không phải nghe những lời giả dối tới bật cười.

Vì tôi cô đơn, nên tôi chẳng phải chịu đựng những sự thật đến bàng hoàng rồi bật khóc.

Có lẽ, lớn rồi tôi sẽ càng cô đơn. Nhưng chẳng sao, một mình thì sao chứ?

Có đau thì im lặng mà chịu đựng.

Có cô đơn thì cũng chỉ biết giấu vào tim. Chứ chẳng còn giống như con nít cứ òa lên mà khóc vô tư.

Bởi thế giới này bận lắm, cũng chẳng có ai quan tâm tôi đâu.

Bé Quỳnh -

Con cảm thấy thật cô đơn...

Mấy ngày vừa rồi miền Bắc trở lạnh. Cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở, từng suy nghĩ vẩn vơ của một đứa con gái vừa mới bước vào đời.

Có một buổi sáng ngủ dậy trong chính ngôi nhà của mình, chẳng còn ai, chẳng còn âm thanh nào nữa cả. Con cảm thấy mình thật đáng thương, nhỏ bé như vô hình, cô đơn đến tội nghiệp. Vì miếng cơm manh áo, những người là máu thịt của con, cùng một lúc, xa quê, để mình con ở lại. Mắt thẫn thờ, nghĩ vẩn vơ, muốn nói những câu chuyện thường ngày vẫn nói "Canh hôm nay mặn thế Mẹ", "Cún của cô ngủ dạy chưa?", "Hôm nay Bố có đi làm không Bố?"...

Con cảm thấy thật cô đơn...

Mong ước bây giờ, chẳng còn cao xa là vùng vẫy ngoài kia, chẳng còn là trời là biển, chỉ là sáng thức dạy thấy gia đình mình đông đủ, cùng nhau ăn một bữa sáng với cơm nguội và vừng lạc; tối đi làm về, vẫn chỉ là mâm cơm đạm bạc với năm cái bát, năm đôi đũa.

Bây giờ, cuộc sống của con đơn giản và nhàm chán. Đi làm, con thu mình lại. Về nhà, về nơi con muốn mở lòng ra với những người luôn sẵn sàng nghe con nói, luôn chờ con sau mỗi giờ làm, con lại tự cho mình cái quyền được khóc thỏa thuê sau một ngày dài mỉm cười với những người xa lạ ngoài kia.

Con viết bài trong giờ làm Bố Mẹ à, nhưng không ai nhìn thấy con khóc cả. Con vẫn cố gắng, vẫn ngoan, vẫn ở đây, chờ Bố Mẹ về với con.

Thùy Linh -

Thay vì chia nhỏ trái tim cho những thứ na ná tình yêu, em sẽ chờ để được yêu một lần trọn vẹn...

Này anh! Người con trai yêu em

3 năm trôi qua nhanh quá anh nhỉ? Những công việc bộn bề - những niềm vui - Nỗi buồn vẫn bất tận trong cuộc đời này – Yêu – ghét lẫn lộn! năm nào cũng vậy giống nhau 1 tý, khác nhau 1 tẹo và 4 mùa cũng thế. Có những việc làm mãi không xong. Có những cảm nhận ngắn đến tiếc nuối và có những thời điểm không muốn rời xa.

Đối với em, yêu thương là một bức tranh được ghép từ vô vàn những mảnh ghép nhỏ. Những mảnh ghép ấy chẳng phải là thứ gì quá to tát kiểu như anh sẽ tặng em một bó hoa thật lớn, hay là điều gì đó kinh khủng hơn thế hay những món quà vật chất. Anh à, với em, tiền tài và vật chất là phù du và thật ra, với lòng tham của em, thì chẳng thứ vật chất đắt tiền nào có thể lấp đầy.

Thay vì chia nhỏ trái tim cho những thứ na ná tình yêu, em sẽ chờ để được yêu một lần trọn vẹn...

Với em, anh cứ nhẹ nhàng quan tâm, sẵn sàng bên cạnh em những lúc xấu xí đau yếu còn em luôn được ở cạnh anh, ôm anh và khóc, hay nghe được hơi thở nhịp nhàng của anh bên đầu kia của chiếc điện thoại. Như vậy là đủ ấm áp và yêu thương rồi.

Tình yêu vốn dĩ là thứ em SỢ HÃI nhất và không tin tưởng nhất. Nhiều lúc em tự nghĩ, bởi vì em nghĩ quá nhiều, suy tính quá nhiều, và quá phức tạp, nên chẳng ai có đủ kiên nhẫn cùng yêu thương để chạm tới. Những anh thì không anh luôn nhẫn nại qua tháng năm để yêu em.

Anh luôn xem em là duy nhất dù tất bật sớm khuya.

Anh luôn trở về bên em hiền lành như thế. Em thương anh! Em sẽ ghim lại tất cả.

Thay vì chia nhỏ trái tim cho những thứ na ná tình yêu, em sẽ chờ để được yêu một lần trọn vẹn...

Anh à, nếu sau này, có một lúc nào đó, chúng ta có lỡ giận dỗi, có lỡ bớt yêu thương nhau như thưở ban đầu, anh hãy ôm em thật chặt lại nhé. Bởi có vô vàn điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cùng nhau đi qua yêu thương. Thay vì dùng tình cảm chia nhỏ cho nhiều thứ na ná tình yêu, em sẽ dành trọn tình yêu của mình cho anh, yêu một lần bằng cả trái tim.

CẢM ƠN ANH & THƯƠNG ANH TỪ YÊU THƯƠNG HIỆN TẠI

P/s: Bức thư tình đầu tiên

Jal G -

Ai sẽ cùng em sưởi ấm qua mùa đông lạnh này?

Anh ơi, gió mùa đã về, lạnh rồi đấy! Anh giờ đang ở đâu, sao chưa đến để mình cùng nhau nắm tay, cùng nhau sưởi ấm qua mùa đông lạnh này?

Viết cho anh, người mà em chưa xác định được danh tính. Bởi ngay lúc này, khi mùa đông đang cận kề, em cần anh, thật sự cần anh. Anh có biết ở ngoài đường phố ồn ào náo nhiệt kia, các cặp đang ôm ấp nhau trên con xe, đang nắm tay nhau dạo bước, đang cùng nhau khoác những chiếc áo len đôi. Họ ôm nhau, hôn nhau, ấm áp lắm! Chắc những người đó hạnh phúc lắm anh, em chỉ nhìn và ao ước thôi. Anh có cũng như vậy không?

Anh có thấy cô đơn khi đông về chưa có người đi cạnh, anh có thấy gió lạnh len lỏi vào từng kẽ tay vì chưa có tay người ấy đan xen vào. Chúng ta, ý em nói là anh và em ấy, đều là những con người đang cô đơn đó anh, vậy thì tại sao chúng ta chưa tìm tới nhau anh, chúng ta đều cần nhau cơ mà.

Ai sẽ cùng em sưởi ấm qua mùa đông lạnh này?

Cũng có thể giờ này đây, anh không cô đơn, anh đang hạnh phúc và ấm áp cùng một cô gái nào đó mà không phải em, vậy thì đông này anh sẽ không lạnh. Nhưng anh, đông sau hoặc sau nữa, cái mùa đông mà anh sẽ ở bên em, anh đừng nhắc hay gợi gì về đông này anh nhé. Bởi đông này em đang cô đơn, lúc này em chỉ ghen chút ít thôi, nhưng sau này, đông mà em đang ở cùng anh, khi anh nhắc lại đông này, em sẽ tủi thân, ghen và giận anh lắm đấy. Bởi anh không tới bên em sớm hơn, để em phải chịu lạnh giá ở thân thể và trái tim lạnh buốt ở đông này.

Em tin vào chữ duyên, vậy thì chắc hẳn duyên ta chưa tới? Em không rõ lúc nào duyên ta sẽ tới, em cũng chẳng rõ lúc nào mình sẽ yêu nhau. Nhưng em viết những dòng này, để anh biết rằng, ngay khi mình chưa yêu nhau, khi mà em chưa biết anh là ai. Mùa đông này, em đã nhớ anh rồi!

Phươngg Loann -

Yêu xa cần nhất là sự tin tưởng

Yêu xa, có lẽ đó là nỗi sợ hãi của những cặp đôi đang yêu. Tôi tạm ví nếu trong tình yêu là một chiến trường, vậy thì những con người đang yêu xa-họ là những người lính dũng cảm, vô cùng dũng cảm. Đặc biệt là em, cô gái!

Gió mùa đã về, đông đã chùng chình khoác áo rồi, yêu xa, chắc em tủi thân lắm! Lúc hai người còn tay trong tay, còn đang ở cùng một thành phố, chỉ cách nhau vài con đường. Em đã nói với tôi, em sợ yêu xa, rất sợ yêu xa. Khi ấy, người người ngưỡng mộ và ghen tị với em, bởi người yêu chiều chuộng em, chăm sóc em vô cùng chu đáo. Tôi phải dùng từ ngưỡng mộ, đúng là ngưỡng mộ, từ đó rất xứng với sự chăm lo của người yêu dành cho em. Từng con đường, từng quán coffee, từng quán ăn vặt, tất cả đều đong đầy những yêu thương của cả hai. Em bảo em sợ sau này khi hai người ở hai thành phố, khi đi qua những góc phố, hàng cây, quán ăn em sẽ không cầm được nước mắt vì nhớ.

Yêu xa cần nhất là sự tin tưởng

Rồi thì cái khoảnh khắc ấy cũng tới, khoảnh khắc mà em ở lại, người ấy của em phải tới một thành phố phồn hoa, nhộn nhịp khác, đó là thời điểm mà em phải đối diện với việc yêu xa.

Em buồn chứ? Chắc rồi! Tủi thân? Quá nhiều! Nhớ nhung? Không thể nào kể hết! Ngày đông lạnh như này, em thèm muốn được cảm giác tay trong tay với người ấy dạo phố, cùng nhâm nhi tách sữa nóng ở quán quen, cùng kể nhau nghe hay chỉ đơn giản cùng nghe một bản nhạc. Mùa đông năm trước còn dễ dàng, ới cái thấy mặt nhau liền, ấy vậy mà năm nay thật khó khăn, bởi hai người đã cách nhau nửa đất nước Việt Nam này rồi, kẻ Bắc, người Trung rồi. Nhớ nhung, em chỉ có thể gọi điện, nhắn tin, tâm sự cho hết nỗi lòng.

Yêu xa cần nhất là sự tin tưởng

Dịp lễ, khi nhìn những người con gái khác được đi cùng người yêu, còn em chỉ nhận được lời chúc và món quà mà nhân viên đưa tới, chắc hẳn em tủi thân lắm. Mọi năm còn háo hức tới dịp lễ, vậy mà năm nay em chỉ muốn nó qua thật nhanh. Rồi thì, lúc nghe một bản nhạc ví như bài Yêu xa, nước mắt em lại lặng lẽ chảy dài, đó là em còn dũng cảm lắm mới dám nghe.

Người ta bảo thành phố sẽ đẹp khi có người mình thương ở đó. Nhưng em à, thành phố em vẫn luôn đẹp đó, em hãy ngắm nhìn chúng bởi ở mỗi góc phố đều có dáng hình người thương của em. Và em ơi, yêu xa cần nhất ở sự tin tưởng, và khi hai người đã tin và hiểu nhau tới tận chân tơ kẻ tóc như vậy rồi, tôi tin hai người sẽ vượt qua tất cả. Khoảng cách không đáng sợ, chỉ sợ lòng mình, tim mình xa thôi em! Em đang là một chiến binh vô cùng dũng cảm trong tình yêu đấy, tất cả rồi sẽ qua, cố lên em nhé!

Phươngg Loann -

Cuộc sống của em chưa bao giờ cần anh...

Em cảm nhận rõ ràng lắm. Sớm muộn gì rồi mối quan hệ giữa em và anh sẽ kết thúc. Và dường như thời gian này chính là thời điểm thích hợp. Mặc dù em rất muốn mối quan hệ này có thể đi xa hơn, nhưng có lẽ đó là vì em không muốn tiếp tục thử sai và cũng không chắc chắn mình sẽ phải bắt đầu một mối quan hệ khác như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng chúng mình sẽ kết thúc thôi. Chẳng sớm thì muộn.

Đôi lúc em muốn nói rằng chúng mình đừng gặp nhau nữa, mà chính em chẳng đừng được. Có lẽ chúng ta đã nợ nhau điều gì đó ở kiếp trước.

Buồn cười nhỉ. Anh cũng biết là tính em cứ loạn cào cào thế nào rồi đấy. Lúc em nghĩ thế này nhưng lúc sau lại có thể nghĩ lại.

Cuộc sống của em chưa bao giờ cần anh...

Trước em hay im lặng không nói ra suy nghĩ của mình vì em biết lúc nào đó nó có thể thay đổi và em lại hối hận vì nói ra trước mất rồi. Nhưng con người em thế rồi, nếu lúc nào cũng không nói ra suy nghĩ của mình thì giống kiểu chẳng suy nghĩ gì ấy nhỉ. Lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế kia, khó hiểu chết đi được. Em còn chẳng hiểu nổi làm sao người khác hiểu được.

Nhưng anh biết không phải có ai đó trên thế giới này giống như em. Có trí tưởng tượng mạnh mẽ và dùng nó để cảm nhận tâm tư của kẻ khác để cảm thông cho họ. Kiểu như sinh ra để sống và cảm thông cho cuộc đời của kẻ khác, đến mức chính bản thân mình biến mất sạch sành sanh.

Mất rất nhiều thời gian để chính em nhận ra rằng thực ra việc đưa ra quan điểm của mình để ai đó phản biện lại và mình vẫn có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận ý kiến ấy là chuyện bình thường mà không hề làm đau lòng hay tổn thương đối phương. Nghĩa là em không hề sợ bị phản biện, mà cái em sợ chính là phản ứng không hài lòng của người nghe khi nghe thấy một ý kiến trái chiều với ý kiến của họ. Em thích thảo luận nhưng em sợ người ta thích "cãi cọ".. cái này em cực cực sợ.

Cuộc sống của em chưa bao giờ cần anh...

Chính em cũng không nhận ra, hoặc có nhận ra nhưng thực sự không rõ ràng, rằng em đang sắp xếp lại rất nhiều thứ trong cuộc sống. Có một phần đứt gãy khiến công việc sắp xếp cuộc sống của em bị gián đoạn. Ngày trước em luôn thường xuyên kiểm tra và chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới hàng ngày hoặc ít nhất là hàng tuần. Nhưng có một quãng thời gian nào đó công việc ấy đã không được tiến hành. Em đã không còn có đủ thời gian để nhìn lại chính mình, không có thời gian để sắp xếp những favourite folder trong bộ máy của em và vì thế mọi việc đột nhiên trở nên trì trệ. Tất cả là do thói quen. Em đã tự chọn cho mình con đường phiêu lưu trong sự nghiệp mà cuối cùng em đã phải trả giá nhiều bằng phần nào bản ngã trong mình. Nhưng cũng nhờ đó mà những bản ngã đó dần được nâng lên một hạn mức mới. Một phần bản ngã trong em nhận ra rằng chính em đang phủ nhận nó bằng quá nhiều sự đồng cảm với xã hội. Và vì thế, nó vùng lên, quyết dung hòa bản thân nó với sự đồng cảm kia, học cách đưa ra sự phản hồi.

Cuộc sống của em chưa bao giờ cần anh...

Toàn bộ cuộc sống của anh và em trước nay chưa bao giờ thực sự giao nhau. Có lẽ em đã ngộ nhận vị trí của mình quá nhiều trong lòng anh, và cũng đã hi vọng quá nhiều vào một con người không phải anh, con người mà em tạo ra. Em đã cố gắng để xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh. Nhưng rồi em cũng hiểu ra, nếu người đàn ông cần em thì em sẽ không bao giờ phải quá cố gắng để anh ta đến bên cạnh mình. Anh và em đều có những cảm xúc mà chúng ta chưa từng có khi ở cạnh ai khác, và sự hiếu kì về đối phương là điều duy nhất kéo chúng ta đến với nhau. Sự hiếu kỳ - lại có thể bị nhầm lẫn với yêu thương.

Em không thể biết bản thân mình yêu anh nhiều đến thế nào. Cũng không biết anh yêu em đến bao nhiêu. Nhưng rõ ràng em đã để bản thân bị cuốn theo anh. Dần dần, em cảm thấy bản thân rẻ rúng, cảm thấy rằng đã đánh mất mình khi yêu anh quá nhiều. Cảm giác bản thân mình không còn khác biệt, không còn "hoàn hảo theo cách của mình". Anh đã hạ thấp em, đã khiến em thành người con gái tầm thường như thế. Thế đấy. Em đã cố gắng là chính mình khi yêu anh, thế nhưng chính em lại thất bại.

Cát Cau Có -

Mùa đông đã về rồi, mà sao anh thì chưa?

Cứ mỗi độ đông về, cái lạnh lại bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, từng con đường nhỏ thân quen, từng trái tim đang thổn thức vì một người. Mùa đông mang đến cho ta thật nhiều cảm xúc... Mùa đông lạnh để lòng người xích lại gần nhau, mùa đông lạnh cũng để thử thách những trái tim ấm nóng biết yêu thương, biết vỗ về.

Cái lạnh của mùa đông khiến lòng người tái tê. Tiếng gió vi vu, cuộn trào trong những cơn bão lòng càng làm thêm cô quạnh cái rét đầu đông. Mùa thu, mùa đổ lá đi qua, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng da diết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên. Mùa đông, mùa rạo rực trong cái rét cắt da cắt thịt, mùa của những hơi thở phả vào trong nhau hạnh phúc ngập tràn. Thu đi rồi đó anh, bên em chẳng còn hanh hao khắc khoải... Mùa đông này anh có lỡ hẹn với yêu thương?

Mùa đông đã về rồi, mà sao anh thì chưa?

 Em sẽ viết gửi cho anh với tất cả trái tim, bằng cả niềm tin yêu bấy lâu em giấu cất. Anh có cảm nhận được không? Tình em trao anh là chân thành, rất thật. 

Đã bao mùa đi qua, em từng ước sẽ có một người cùng em chung bước trên con mùa đường mùa đông lạnh giá. Em ước có một bàn tay sẽ đan cài vào một bàn tay, một cái ôm thật chặt để thỏa bao nỗi mong chờ, em ước có một người vì em mà nhẫn nại... Nhưng tiếc rằng,cuộc đời có mấy khi đủ vẹn nguyên cho những giấc mơ muốn níu, cho những khoảnh khắc muốn giữ và cho một người muốn buông. Em lại trở về với thực tại nơi em, mọi thứ hanh hao vỡ vụn.

Ngoài đường thành phố đã lên đèn, ngõ vắng buồn tênh, một mình em giữa chiều đông lạnh giá. Gió đông từng đợt kéo về, rì rào bên hiên nhà, lọt qua khe cửa kính va đập vào nhau. Em muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm như để trốn chạy khỏi không gian lạnh lẽo, cô độc. Cái rét như thấu tận tâm cam, phả cả vào trong hơi thở của những con tim đang lẻ loi giữa chốn đông người. Có lẽ, vì cô đơn mà càng lạnh buốt hơn!

Mùa đông đã về rồi, mà sao anh thì chưa?

Đôi khi con người ta quá mơ mộng, quá lý tưởng để rồi lại hẫng hụt trước sự thật. Nhưng cho dù sự thật ấy là gì thì tương lai sẽ trả lời thôi... Còn hiện tại sao ta không một lần cháy hết mình với những gì ta yêu quý, đam mê? Suy cho cùng ở một thời điểm, ranh giới giữa cái đúng và cái sai chỉ là một dấu chấm hỏi? Ta sống, ta yêu hết mình ở thì hiện tại, còn thì tương lai... Phải đợi thôi...

Mùa đông! Mùa của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn. Mùa đông cũng là mùa của những chàng trai đem hơi ấm của bờ vai để trao gửi yêu thương, mùa của những cô gái đan dệt sợi len làm nên áo ấm. Mùa đông, mùa cho những bàn tay đan cài bàn tay, làm nên tình yêu chung thủy. Và mùa cho tình yêu đan cài tình yêu để làm nên hạnh phúc.

Phải chăng, mỗi mùa đi qua đều để lại cho chúng ta một niềm hi vọng và sự nuối tiếc. Phải chăng giữa dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, sẽ có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước mắt chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn..

Lê Sương -

Bây giờ, giữa chúng ta chẳng còn gì cả...

Em cứ sợ sau khi buông tay, em cứ day dứt về một mối tình, một mối lương duyên không trọn vẹn, cứ lo sợ quyết định ngày đó của mình là sai, em sợ em sống mãi trong quá khứ, trong những ngày tháng có anh, để biến kỉ niệm thành nỗi nhớ ám ảnh em suốt những con đường dài không đích đến, rồi tự dằn vặt mình, đem thương nhớ ra tự giết chính bản thân mình về đêm. Anh à! Em sợ, thời gian mình xa nhau không đủ xoa dịu vết thương lòng, không đủ để hình bóng anh khuất lấp sau hoàng hôn ấy, để mình em gục ngã. Em cũng yếu đuối, biết làm sao nếu lỡ em cứ yêu anh nhiều đến như thế, cứ mong chờ chỉ mình anh sau tất cả, nếu cứ thương anh quài làm sao em sống đây?

Bây giờ, giữa chúng ta chẳng còn gì cả...

Em gọi anh là yêu thương, là hạnh phúc mà e đã từng có, là thứ đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của em lúc ấy,đã từng yêu anh nhiều nhất có thể, đã từng mơ về cuộc sống có nhau, cùng nhau hướng đến một tương lai, từng chỉ thấy một mình anh trong tất cả những con người xung quanh em, và dường như xem anh là hơi thở.

Nhưng bây giờ, giữa chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là ràng buộc quá khứ của nhau trong kỉ niệm, nhắc tên anh, em cũng chẳng còn cảm giác thổn thức, chỉ bất giác mỉm cười, như nhắc đến một thứ đã từng thân thuộc.

Bây giờ, giữa chúng ta chẳng còn gì cả...

Anh ơi! Yêu thương của em dành cho anh nó ngủ quên rồi, và em chắc nó cũng sẽ không thức giấc, em cũng chẳng còn cảm giác nhói ở lồng ngực khi bắt gặp những nơi chúng ta thường đến, em cũng chẳng còn nhớ nhung những cử chỉ thân quen anh từng làm. Em còn nợ anh một lời hứa, xin lỗi anh, em chưa đảm bảo em sẽ làm đc cho anh.

Cả em và anh giờ đây đang rẽ ra hai hướng khác nhau, chúng ta đang hướng đến một tương lai tươi sáng, mà ở đó, không có sự hiện diện của nhau, cũng chẳng có mục đích riêng dành cho nhau. Cũng không hẳn là quên, nhưng chẳng có thói quen nhớ đến, vì những xô bồ nơi em nó đẩy anh ra xa hiện tại, nó lấp đầy những khoảng trống không cho em thường nghĩ đến anh, như vậy cũng tốt.

Đừng buồn anh nhé! Khi em nói em chẳng còn cảm giác gì với anh. Quá khứ, hãy để nó phủ một lớp bụi, hãy đế nó thành một phần trong cả cuộc đời, hãy để nó thành dĩ vãng! Nhưng đừng quên nó anh nhé!

Hãy nhớ chúng ta đã từng yêu nhau bằng cả trái tim non nớt khi bước vào đời, hãy nhớ chúng ta đã yêu nhau một cách chân thật ko giả dối, và hãy nhớ chúng ta đã từng là của nhau.Hãy để mọi thứ đã từng là của nhau trở nên êm dịu nhất có thể, hãy mỉm cười khi tình cờ gặp lại nhau, hãy nhớ nhau, nhớ chúng ta đã từng là của nhau, vì chuyện tình của mình đã từng rất đẹp, anh nhỉ?

Lê Sương -